Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_4
Chàng trai lập tức như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn ra.
- Vậy sao? Cậu không đi thi à, chẳng nhẽ cả trường chỉ có một mình tớ đi muộn thôi sao? Trời ơi, sao mà thê thảm quá!
- Ôi trời, cậu tốt bụng như thế, chắc chắn là kịp giờ thi thôi, đừng có bi quan như vậy. Tớ sẽ cầu nguyện giúp cậu. - Tôi vội vàng an ủi anh.
- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng giờ đang là giờ tắc đường, khả năng không bị muộn là rất thấp. Trời ơi, không phải tớ cố ý ngủ nướng đâu. Nếu không kịp giờ thi, bị lưu ban, lưu ban thì không được học cùng lớp với Hạ Thụ nữa... ông trời phù hộ, tớ nhất định phải kịp giờ!
Chàng trai chắp hai tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói.
- ... Con không muốn bị lưu ban, con muốn học cùng lớp với Hạ Thụ. Ông trời ơi, thi xong con sẽ đi dâng lễ cho ông, đốt hương cho ông, gọt hoa quả cho ông, giặt dép cho ông...
Hả? Hạ Thụ? Hình như tôi vừa mới nghe thấy tên Hạ Thụ, chẳng nhẽ anh ta quen Hạ Thụ sao?
- Này... cậu là bạn của Hạ Thụ à?
- Cậu cũng quen Hạ Thụ à? Đúng thế, bọn tớ học cùng lớp. Nhưng nếu hôm nay tớ không kịp thi thì sẽ bị lưu ban, như thế sau này không được học cùng lớp với cậu ấy nữa. - Giọng nói của anh có gì dó buồn rầu, ánh mắt cũng tối dần đi, hai tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện.
Thì ra anh ta là bạn của Hạ Thụ. Ha ha, bạn của chủ nhân thì cũng là bạn của tôi, tôi nên giúp anh ấy mới đúng!
Nhìn chàng trai đang buồn rầu lo nghĩ bên cạnh, tôi đưa tay ra sau lưng, biến ra một cái cài áo hình con bướm đặt ra trước mặt anh, sau dó cười cười nhìn anh:
- Đừng chán nản như thế, trên thế giới này luôn luôn có kỳ tích xuất hiện. Cái cài áo hình bướm này là vị thần may mắn, giờ tớ tặng cho cậu, tin rằng nó có thể phù hộ cho cậu.
“Bình”.
Tôi còn chưa nói xong, phía trước xe đã phát ra một âm thanh không lớn lắm. Tôi hơi dừng lại một chút, tưởng là xe va phải một hòn đá nhỏ nên không chú ý lắm, lại tiếp tục nhìn chàng trai.
Ánh mắt anh hơi nghi hoặc, một lúc lâu sau mới đưa tay ra, từ từ cầm cái cài áo trong tay tôi lên, đặt vào tay mình.
- Tớ hy vọng Hạ Thụ có thể sống thật vui vẻ, cậu là bạn của anh ta, ngày nào cũng phải sống vui vẻ. Còn nữa, tin tớ đi, sẽ có kỳ tích xuất hiện! - Tôi an ủi anh, đưa tay ra làm dấu “cố lên”, sau đó mỉm cười an ủi.
Chàng trai vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, hình như không hiểu tôi đang nói gì. Trời ơi, thân phận thật sự của tôi phải giữ bí mật với loài người, không nên nói với anh ấy nhiều như thế mới phải.
Đúng lúc này thì xe chầm chậm dừng lại, tài xế mở cửa xe nhảy xuống kiểm tra. Một lát sau, ông chán nản đi lên, nói với hành khách bằng giọng hối lỗi:
- Xin lỗi, xe bị bể bánh rồi, mời mọi người di xe khác cho.
- Bể bánh? - Khi tất cả các hành khách khác đều thở dài thì mắt chàng trai bỗng dưng sáng lên. Giọng nói của anh hình như không phải là kinh ngạc mà là hưng phấn và vui vẻ. Anh bèn nắm chặt lấy bàn tay vẫn chưa kịp rút về của tôi, sau đó gật đầu. - Thực sự cảm ơn cậu, cậu đúng là mang tới may mắn mà! Xe bị bể bánh, như thế thì cho dù tớ đến muộn cũng có lý do để thi lại, không bị lưu ban nữa. Ha ha!
Trước những câu nói không đầu không cuối của một người đột ngột nắm lấy tay mình, thần kinh tôi trong nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết mở miệng ra:
- Hả?
- À, xin lỗi. - Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay tôi, vội vàng buông ra. - Vừa nãy tớ kích động quá nên mới thất lễ như thế, thật là xin lỗi cậu. Đúng rồi, tớ sắp tới trường rồi...
Trường?
Cùng với cầu nói của anh, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không xa chỗ chiếc xe buýt đỗ lại là mấy tòa nhà giảng đường, xem ra đây chính là trường của Hạ Thụ. Nghĩ tới mục đích của chuyến đi này, tôi vội vàng cầm chiếc thẻ dự thi, đứng lên, quay người chạy xuống xe như một làn khói, chỉ để lại giọng nói của anh chàng đó trong không trung mãi vẫn không tan hết.
- Bạn ơi, chờ đã! Tớ là Dương Sinh, bạn tên là gì?
Tôi không kịp quay đầu lại trả lời câu hỏi của Dương Sinh, chỉ nghĩ là phải mau chóng đưa thẻ dự thi cho Hạ Thụ, thế là tôi vẫy tay về phía anh, sau đó chạy vào cổng trường với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Đứng lại.
Vốn định chạy thẩng vào trường, nhưng vừa chạy tới cổng đã bị một ông già đội cái mũ màu xám rất buồn cười giữ lại.
Ông nghiêm khắc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ quyền uy:
- Cô là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô?
- Cháu là... - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ to đùng treo trên tường, lo lắng nhìn ông già gác cửa nói chuyện chậm rãi, hành dộng cũng chậm rãi, tốt nhất là nên nói thật. - Cháu mang thẻ dự thi tới cho bạn. - Để chứng minh tính chân thực trong câu nói của mình, tôi còn chìa cái thẻ dự thi trong tay ra cho ông xem.
Cứ tưởng như thế là được vào rồi, không ngờ ông già gác cửa vẫn không tha. Ông nghiêm khắc nhìn tôi từ đầu đến cuối, sau đó đẩy tôi lùi về phía sau một bước, đứng chặn trước cổng, giọng nói rất nghiêm trọng:
- Cháu này, thi hộ là không được đâu. Bác thấy cháu không mặc đồng phục, chắc là không biết nội quy của trường này, sau này nếu muốn đóng giả thì phải đóng giống một chút. Còn nữa, trường cấp ba ở bên kia, đừng có đi nhầm. Đúng thật là, chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhớ năm xưa bác đi thi hộ bạn... - Ông già vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tòa nhà thấp hơn một chút ở cách đó không xa, sau đó bắt đầu bài “diễn thuyết” của mình.
Tôi chẳng nói năng gì, chỉ nhìn ông, cuối cùng cũng ý thức được rằng những bài “diễn thuyết” của mình hàng ngày hành hạ đôi tai của người khác như thế nào, trong tay vẫn không ngừng lật lật cái thẻ dự thi, chìa nó ra trước mặt ông:
- Ông... bác ơi, bác nhìn rõ đi, cháu thực sự mang thẻ dự thi cho bạn mà. Bác nhìn người trong ảnh này là con trai đúng không? Cháu đoán chắc các thầy cô giáo ở trường bác không ngốc đến độ không nhận ra người thi hộ là con gái đâu.
Nghe tôi nói vậy, ông già cúi đầu nhìn cái thẻ, xem xét kỹ bức ảnh, sau đó hài lòng gật đầu cười cười nhìn tôi, trong nụ cười có vẻ gì đó kỳ quái, ông đưa tay ra vỗ vai tôi, sau đó nhường đường cho tôi đi vào.
- Cháu cảm ơn bác. - Tôi cảm ơn ông, quay người chạy vào tòa nhà.
Xem ra ông già này cũng tốt lắm.
Lúc tôi đang ôm một bụng đầy cảm kích vừa đi vừa nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng nói khiến tôi suýt nữa thì chết đứng.
- Không ngờ thằng nhóc Hạ Thụ này lại tốt số thế, hôm nay cháu là người thứ ba tìm lý do đó để đến tìm nó rồi. Cô gái, sau này cứ nói thẳng với bác một tiếng là được rồi, không cần phải phiền phức như thế, lại còn làm thẻ giả...
Ông trời ơi, hãy ột tiếng sét đánh chết con đi cho xong! Con có lòng tốt mang thẻ dự thi cho anh ta, có chọc ghẹo ai đâu mà dọc đường toàn điều bất lợi như thế?
Tôi thực sự muốn khóc quá trời.
Đi lên tòa nhà giảng đường, tôi mới bắt đầu cầu nguyện cho những bước chân vội vã của mình, cả tòa nhà rất yên tĩnh, tốc độ của tôi đành phải chậm lại, mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng, không dám tạo ra một âm thanh nào. Cuối cùng đi lên tới tầng ba, tôi nhanh chóng tìm kiếm cái lớp ghi trong thẻ dự thi.
Tôi đã đi trong tòa nhà này lâu lắm rồi, nhìn các học sinh đang yên lặng làm bài trong từng phòng học, trống ngực đập thình thịch. Đây là trường gì thế, sao mà xây rộng thế?
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, sợ mình tới muộn, khiến Hạ Thụ không thi được, thế thì tôi toi công quá đi mất.
Cuối cùng đi tới phía cuối hành lang, đối chiếu số phòng dán trên cửa. Tôi đứng ở cửa sau, kiễng chân lên, qua lớp cửa kính, nhìn kỹ từng người trong phòng, ánh mắt tìm kiếm của tôi lướt nhanh, thấy có một chàng trai đang ngồi ngay chỗ cửa trước bị cô giáo kéo lên.
- Hôm qua tôi đã nói với các em rồi, học sinh đi thi mang theo thẻ dự thi cũng như binh sĩ ra chiến trường phải mang theo súng, bác sĩ làm phẫu thuật phải mang theo dao mổ, không thể thiếu được. Có phải em coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai không hả? Không có thẻ dự thi thì đừng có thi nữa. - Tôi vừa mới quay đầu lại đã thấy cô giáo lườm anh ta một cái. Còn chàng trai đang đứng quay lưng về phía tôi chính là Hạ Thụ.
Sắc mặt của cô giáo vô cùng khó coi, trên đó còn có ý trách cứ rất nặng nề, sau đó thở dài nhìn Hạ Thụ một cái, quay người đi vào trong phòng.
- Thưa cô, chờ một chút ạ...
Thấy Hạ Thụ sắp bị hủy thi, tôi lo lắng gọi cô giáo lại. Khó khăn lắm mới đưa được thẻ dự thi tới, nếu Hạ Thụ mà không được thi thì sự nỗ lực của tôi chẳng phải là công cốc sao?
- Em chào cô ạ. Em mang thẻ dự thi tới cho bạn Hạ Thụ, giờ bạn ấy có thể vào thi được không ạ? - Tôi cung kính đưa cái thẻ dự thi cho cô giáo.
Ha ha, Hạ Thụ, lần này thì anh cảm động rồi chứ!
Cô giáo nhận cái thẻ dự thi, tôi đắc ý nhìn Hạ Thụ vẫn đứng im lìm bên cạnh. Ý? Anh ta có cái thái độ gì thế? Cứ như là nhìn thấy ma, trừng mặt nhìn tôi đây sợ hãi, thật là bất lịch sự!
- Cô, cô... sao cô lại... cô là yêu tinh cà... - Hạ Thụ dường như sợ cô giáo phát hiện ra thân phận của tôi nên vội vàng nuốt mấy tiếng cuối lại.
- Mới một buổi sáng không gặp mà anh đã quên mặt tôi rồi sao? - Tôi giận dữ chỉ trích anh ta.
- Nhưng thân hình cô... - Ánh mắt Hạ Thụ không ngừng nhìn tôi thăm dò, chỉ muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo của tôi để xem cơ thể tôi có thực là như thế không.
Thật là đáng ghét!
- Này, không được nhìn tôi như thế? - Tôi vội vàng đưa tay lên che ngực, mặt đỏ bừng.
- Ai thèm nhìn cô! Mắt cô mọc sau gáy à? Tôi chỉ là kinh ngạc, kinh ngạc!
- Hạ Thụ giận xanh cả mặt, nếu không phải có cô giáo ở đó thì tôi nghi rằng anh ta sẽ đá bay tôi ra ngoài cửa sổ mất.
- Hừ, tôi có lòng tốt mang thẻ dự thi cho anh, anh không những không cảm ơn tôi, lại còn chửi tôi, thật là đau lòng quá đi! - Tôi chu miệng ấm ức nhìn anh ta.
Cuối cùng anh ta ngậm miệng lại, có lẽ vì ý thức dược sự vô lý của mình, trên mặt thoáng nét ngượng ngùng.
- Hai em đủ chưa. Mới sáng sớm đã đến trường thì thầm to nhỏ, lại còn ngay trước mặt cô giáo nữa! Hạ Thụ, em không muốn thi nữa hả? Còn em, không phải học sinh trường này thì mau đi về đi, đừng làm phiền các bạn đang thi! - Cuối cùng cô giáo không nhịn được nữa, hai tay lúm cổ áo của chúng tôi kéo ra.
Ai dà, suýt thì quên mất, tôi đến để đưa thẻ dự thi cho Hạ Thụ, sao lại để lỡ việc thi cử của anh được? Không được, tôi nhất định phải thể hiện sự độ lượng một chút, để anh ta cảm thấy mình đuối lý, không dám đuổi tôi ra ngoài nữa.
- Đúng đúng, Hạ Thụ, anh mau vào thi đi. Mặc dù vì mang thẻ dự thi cho anh mất rất nhiều công sức, nhưng chỉ cần anh được vào thi đúng giờ là tốt rồi. - Tôi cố làm ra vẻ độ lượng.
- Cô... - Hạ Thụ dường như lại định nổi nóng, nhưng trước ánh mắt của tôi, anh ta đành hạ thấp giọng nói. - Cô biến khỏi đây mau, có gì quay về rồi nói, nếu không để người ta phát hiện ra thân phận của cô thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần, mắt nhìn theo anh ta vào phòng thi, cô giáo cũng quay đầu về phòng lấy đề thi.
- Wa...
- Cô gái đó là ai thế? Sao lại mang thẻ dự thi cho Hạ Thụ?
- Hạ Thụ có vẻ không quan tâm lắm tới cô gái đó, chắc là quan hệ không tốt lắm đâu!
- Chuyện này thì cậu không hiểu dâu, ở trường đương nhiên không thể tỏ ra quá thân mật rồi. Thế nên bây giờ trước mặt người ngoài càng lạnh nhạt giống như người xa lạ thì quan hệ lại càng tốt... Hạ Thụ thương yêu của tớ, uổng công tớ thích cậu bao nhiêu lâu, thì ra cậu đã có bạn gái rồi.
Cô giáo vừa mới đi, trong phòng học đã vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, dám chắc là những lời chúng tôi vừa nói trên hành lang ban nãy đã bị họ nghe thấy! Nhưng họ đang nói cái gì thế? Tôi chỉ mang thẻ dự thi tới cho Hạ Thụ thôi mà, sao lại thành bạn gái của anh ta rồi? Con người đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
- Hạ Thụ này... - Tôi gọi anh ta, ho khan một tiếng. - Tôi vốn tưởng rằng ở trường anh chỉ nổi tiếng chút xíu thôi, ai ngờ những lời đồn đại kiểu này lại truyền nhanh như thế... Hay là vì tôi đã lỗi thời rồi, không hiểu tinh thần “bà Tám” của bọn con gái ngày nay?
Cuối cùng Hạ Thụ cũng quay đầu lại, đôi mắt đen như hai hòn than. Nụ cười của tôi đóng băng trên gương mặt, không biết vì sao anh lại nổi giận như thế.
Chẳng phải chỉ bị người ta hiểu lầm là có bạn gái thôi sao? Giải thích rõ ràng là xong rồi! Nghĩ thế, tôi bước lên một bước, định giải thích với đám con gái đang tíu tít thảo luận chỗ cửa sổ.
- Các cậu nhìn cô ta kìa! - Một cô gái ngồi ở dãy sau bỗng dưng hét lên, đưa tay chỉ về phía tôi, sau đó nói lớn, - Bộ quần áo trên người cô ta chẳng phải Hạ Thụ từng mặc hồi thi hợp xướng năm cấp 2 sao? Sao giờ cô ta lại mặc?
- Đúng rồi! Đúng là bộ quần áo đó! Chẳng nhẽ cô gái này thực sự là bạn gái của Hạ Thụ?
- Bạn gái thì cũng không thể mặc quần áo cũ của Hạ Thụ được.
- Chẳng nhẽ hai người họ đang sống chung?
Cả phòng học bỗng dưng như cái chợ vỡ.
Đám con gái đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi đi ra cửa ngày càng đông, mọi người thậm chí còn quên rằng hôm nay phải thi, đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
- Chết tiệt thật, cô xem cô làm gì kìa. - Hạ Thụ đứng ngay ở cửa tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi ra bên cạnh anh.
- Ha ha, tôi nghĩ là tôi nên đi thôi, Hạ Thụ, anh thi tốt nhé. - Ý thức được tình hình không hay, tôi vội vàng tìm cách chuồn.
- Đi mau đi! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! - Hạ Thụ hằn học lườm tôi.
Người gì không biết! Tôi có lòng tốt mang thẻ sinh viên tới cho anh ta, anh ta không những cảm ơn tôi, lại còn đuổi tôi đi. Hừ, thật là bất lịch sự!
Đúng vào lúc đang định chống nạnh nói ra những lời này, bỗng dưng có một cô gái thò tay ra ngoài cửa sổ, nhìn tôi đầy chờ đợi, hỏi tôi một câu mà tôi nghĩ mãi chả tài nào hiểu nổi:
- Này, bạn kia, bạn thực sự sống chung với Hạ Thụ à?
Sống chung?
Trán tôi muốn xịt khói den, nhưng tôi nghĩ lại, tối hôm qua hình như đúng là tôi sống cùng với anh ta trong một căn phòng của một tòa nhà chung cư. Mặc dù có sự khác biệt trên trời dưới đất giữa chiếc giường anh ta ngủ với cái thùng rác mà tôi phải “tá túc”, nhưng hình như không thể phủ nhận sự thực này.
Nghĩ tới đây, tôi thành thật gật đâu, trả lời cô gái đó:
- Đúng thế.
- Wa, cô ấy thừa nhận rồi! - Cô gái đó hét to một tiếng, sau đó hai mắt đảo ngược lên rồi ngất ra đất.
Thật là... khoa trương quá đi! Cô ta có cần phản ứng như thế không?
Trong phút chốc, đám con gái của cả phòng học vây quanh lấy tôi, ánh mắt thù địch như muốn xuyên thủng cả người tôi. Tôi đành len lén lùi về sau, lùi về sau mãi, cho tới khi trốn sau lưng Hạ Thụ.
Hình như tôi lại nói sai cái gì đó...
- Này, cô đừng có nói bừa, tôi sống chung với cô lúc nào? - Hạ Thụ kéo tôi ra, ánh mắt giận dữ như muốn đốt cháy tôi.
- Nhưng hôm qua đúng là tôi ở nhà anh mà! - Tôi lí nhí phản đối.
- Trời ơi! - Nghe thấy câu nói này, bọn con gái lại ngã rạp ra.
- Họ sống chung với nhau, đáng sợ quá.
- Câm miệng cho tôi. - Cuối cùng Hạ Thụ không nhịn được, quát lớn, đám con gái kia đều sững sờ.
- Còn cô nữa? Con ruồi ngu ngốc hậu đậu này, lập tức cút khỏi phòng học cho tôi, cút càng xa càng tốt! - Hạ Thụ thực sự nổi giận rồi, anh ta bịt miệng tôi, đẩy mạnh tôi ra khỏi phòng học, sau đó đóng sầm cửa trước mặt tôi.
Trong hành lang vắng lặng chỉ còn lại mình tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cô đơn đứng đó. Hu hu, tôi có cố ý gây sự chú ý đâu, ai ngờ đám con gái đó lại hiểu lầm ý tôi! Tôi chỉ muốn mang thẻ dự thi cho anh ta thôi, để anh ta có cái nhìn khác về tôi thôi mà. Những cảnh tượng đẹp đẽ tưởng tượng ra ban đầu hoàn toàn không hề xuất hiện, thay vào đó lại khiến anh ta càng ghét tôi hơn. Hu hu, tôi thật là thất bại.
Qua kính cửa sổ, tôi nhìn vào trong phòng, Hạ Thụ sa sầm mặt ngồi xuống ghế. Anh ta thực sự nổi giận rồi, lần này thì chắc chắn là anh ta đã quyết tâm đuổi tôi ra ngoài rồi. Tôi hoang mang suy nghĩ. Đúng vào lúc này, tôi cảm thấy có một ánh mắt độc ác từ trong phòng học chiếu về phía tôi, khiến cả người tôi lạnh toát.
Nhưng khi tôi tìm kiếm người phát ra ánh mắt đó thì lại không làm sao tìm được. Có lẽ lại là ánh mắt đố kỵ của một đứa con gái kỳ quái nào đó, tôi không để tâm mấy.
Bây giờ làm thế nào đây? Cứ thế này bò về nhà, sau đó chờ Hạ Thụ đuổi tôi lần nữa sao? Thế thì không được. Tôi sẽ bám lấy anh ta tới cùng, quyết không để anh ta đuổi tôi đi. Hay là ở đây chờ anh ta, nói không chừng tôi cầu xin một hồi, anh ta sẽ nảy lòng từ bi mà cho tôi ở lại thì sao.
Mặc dù tôi không mấy tin vào khả năng này, nhưng sự việc đã đến nước này, tôi chỉ đành đứng dựa vào tường, đếm từng cái ngón tay của mình, chờ Hạ Thụ thi xong, tuyên bố về số phận bi thảm của tôi.
Chương 6: Thú Cưng Của Chủ Nhân Mới
Thời gian chậm chạp trôi qua trong những tiếng thở dài chán nản của tôi. Tôi đứng dựa vào tường rất lâu, cảm thấy chán thì lại nhẹ nhàng bước đi vài bước trên hành lang, nhưng không đi xa khỏi phòng thi của Hạ Thụ.
Một mặt là tôi có tính hay quên, sự mình đi xa quá sẽ không tìm được phòng thi, mặt khác là sợ lát nữa nếu Hạ Thụ thi xong sớm sẽ lén bỏ lại tôi mà chạy mất.
Tôi lơ đãng đi đi lại lại trên hành lang, tới cuối hành lang thì len lén dòm vào trong phòng qua khe hở của cánh cửa, không cẩn thận, tôi liếc thấy gương mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ của Hạ Thụ đang chăm chú làm bài. Mặc dù gương mặt đó vẫn rất lạnh lùng, nhưng thực sự là rất đẹp trai, chả trách anh ta trở thành “vạn người mê” ở trường.
Để không chảy nước miếng, tôi thu ánh mắt của mình về, vừa quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có hai người. Có phải giáo viên của trường không? Họ sẽ không đuổi tôi ra ngoài chứ? Tôi vội vàng muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi, nhưng ngó quanh quất một hồi, trên hành lang trống không, chẳng có nơi nào có thể trốn cả.
Tôi hơi sốt ruột, hai người đó từ từ lại gần. Lúc này, tôi nhận ra một người mặc đồng phục màu đen chính là chàng trai ban nãy tôi gặp trên xe buýt, hình như anh chàng tên là Dương Sinh, người còn lại lớn tuổi hơn mộl chút, chắc là thầy giáo.
Lúc này Dương Sinh dang nói chuyện với thầy giáo, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thể hiện sự vui mừng.
Anh quay đầu lại nói với thầy giáo mấy câu nữa, sau đó cất bước chạy về phía tôi, dừng lại bên cạnh tôi:
- Ôi, chào cậu, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Dương Sinh, hôm nay trên xe buýt...
- Ừm, tớ nhớ cậu chứ. - Tôi gật đầu, lịch sự mỉm cười.
- Có một tin tốt cho cậu biết. Tớ đã nói với thầy giáo rồi, vì xe buýt bị bể bánh nên tớ mới đến muộn, thầy giáo đồng ý cho tớ được thi lại. Tất cả là nhờ công lao của cậu đấy! - Dương Sinh nhìn tôi bằng con mắt cảm kích. - Chiếc cài áo may mắn của cậu thật là hữu dụng.
- Ha ha, chỉ là tình cờ thôi. - Thấy anh khen tôi như thế, tôi ngượng ngùng đỏ mặt.
- Đúng rồi, tớ vẫn chưa biết tên cậu! Còn nữa, cậu học lớp nào? Trước đây tớ chưa từng gặp cậu. - Dương Sinh bắt đầu truy hỏi.
- Ừm, tớ không phải là học sinh trường cậu, chỉ mang thẻ dự thi tới cho Hạ Thụ thôi. Còn nữa, tớ tên Hựu Diệp, một cái tên hơi kỳ quái phải không?
Đúng là rất kỳ quái, tôi rõ ràng là yêu tinh cà rốt mà, sao bố mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên của yêu tinh Hựu Tử? Không biết yêu tinh Hựu Tử mà biết thì có tố cáo tôi vi phạm bản quyền không nhỉ!
- Hựu Diệp, tớ có thể gọi cậu là Tiểu Hựu không? Thì ra cậu là bạn của Hạ Thụ à. Ha ha, tốt quá, tớ cũng là bạn của cậu ấy, như thế chúng ta cũng là bạn của nhau. - Dương Sinh thân thiện nói.
Tiểu Hựu? Cách gọi thân mật của anh khiến tôi nhớ những người bạn ở thế giới yêu tinh, họ cũng thích gọi tôi là Tiểu Hựu, điều này khiến tôi thấy Dương Sinh bỗng trở nên gần gũi hơn nhiều.
- Ừm, đương nhiên là có thể rồi. - Tôi nheo mắt cười, gật đầu.
Ánh mặt trời chênh chếch rọi lên mái tóc màu nâu của Dương Sinh khiến anh trông càng đẹp trai hơn nhiều. Khi cười, anh để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, trông vô cùng thân thiện.
- Tốt quá, Tiểu Hựu, trưa nay tớ mời cậu ăn cơm nhé, coi như là cảm ơn cậu sáng nay đã giúp tớ. - Dương Sinh thấy tôi gật đầu, hưng phấn nắm tay tôi nói.
Trước sự nhiệt tình quá mức của anh, tôi vội vàng rụt tay về, ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó mỉm cười từ chối, mặt tôi vẫn còn hơi nóng:
- Trưa nay tớ còn có việc, ngại quá.
Sao lần nào gặp tôi anh cũng kéo tay tôi thế này? Thế giới yêu tinh rất là giữ truyền thống, trai gái lần đầu gặp nhau sao có thể thân mật thế được?
- Vậy sao? Thế được rồi, dù sao cậu cũng là bạn của Hạ Thụ, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau. - Dương Sinh hơi thất vợng, cúi đầu xuống, tự an ủi bản thân.
Anh lôi ra trong túi quần một cuốn sổ tay mini, xé một tờ giấy rồi áp lên tường viết số điện thoại của mình vào đó, sau đó đặt vào tay tôi, nhìn tôi trịnh trọng, ánh mắt rất nghiêm túc:
- Tiểu Hựu, hôm nào cậu đói bụng thì gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ không thất hứa đâu! Cậu là đại ân nhân của tớ...
- Được rồi, được rồi, tớ biết rồi. - Sợ anh lại lặp lại những câu nói ban nãy, tôi vội vàng ngắt ngang lời anh, gập tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. - Thực ra cậu không cần phải cảm ơn tớ như thế đâu, chắc chắn là vì lời cầu nguyện chân thành của cậu đã cảm động cả ông trời nên ông trời mới giúp cậu đấy.
Con người này đúng là không nhiệt tình theo cách thông thường! Nếu anh ta không phải loài người, chắc chắn có thể trở thành một yêu tinh “Lời hứa” vô cùng tận tụy.
- Vậy à? Có thể, nếu là thế thì đây cũng là lần đầu tiên tớ cầu xin ông trời mà thành công. - Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mỉm cười gật đầu.
Thấy anh gật đầu, cuối cùng tôi cũng thồ phào một hơi, nhưng tôi vừa mới thoải mái nở một nụ cười thì lại một lần nữa bị câu nói sau đó của anh cắt ngang.
- Ông trời chắc chắn là nghe thấy lời cầu nguyện của tớ nên mới phái thiên thần Tiểu Hựu tới giúp tớ.
Lầm gì đến mức ấy...
Sau khi bị Hạ Thụ phê phán và “giáng cấp” xuống thành một con ruồi thì bỗng dưng có người nâng tôi lên tận mây xanh, tôi thấy hơi khó thích nghi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian